16.05.26.2
Nay là mình trở về sau khi tổ chức thi xong. Đi làm bắt đầu từ 6 giờ, đến 12 giờ trưa mới về. Mặc dù là đã xong từ 9 rưỡi, nhưng mà vì thứ bảy tắc đường, trời mưa, đi xe, mọi người đi ăn. Sau khi đi ăn xong thì đi về lại Keangnam, rồi từ đó lại đi về nhà. Lâu thật sự luôn.
Mình kiểu về nhà là ngủ hết cả chiều luôn. Và mình cần thời gian ngày thứ bảy này để recover. Một cái buổi thức đêm nó sẽ ảnh hưởng như vậy đấy. Kiểu mặt mũi hôm nay trông cũng cảm giác không tươi tắn hẳn.
Hôm nay mình ngồi xe của Bảo, ngồi với Phương và Dương. Dương nói là không đi làm tuần sau nữa, nghỉ là nghỉ luôn. Ờ, nói mới để ý, mấy đứa toàn 2k3, 2k4. Ý là sinh viên mới ra trường. Cũng hiểu, tụi nó sẽ không hiểu được những insight của mình.
Bảo nó hay bảo mình dạo này là “chị nói chuyện hài lắm ý”. Mình nhìn mình không biết là hài chỗ nào. Nhưng mà em này là người nhà nội bộ, nên là mình biết là những gì mình nói ra thì nó sẽ kiểu… gọi là khai thác insight cho sếp. Nó cũng muốn mình hỏi và kể nhiều về những chuyện mình cảm thấy không ổn ở đây.
Nhỏ này cũng nhiều chuyện, nhiều chuyện để nó khai thác và nó báo cáo lại. Thì cũng nên thôi, bởi vì là công ty của chú nó thì cũng cần phải biết và xử lý những vấn đề khiến nhân sự không hài lòng. Nó hỏi là chị đánh giá sao về sếp Hằng, rồi trong công ty có ai toxic với chị không, đại loại vài câu như thế. Nó cũng muốn nghe mình buôn chuyện. Nhưng mà không may là mình không để vào đầu mấy cái chuyện toxic, drama, dù là mình biết cũng khá nhiều chuyện, mà không chỉ riêng công ty này. Nên nhất định là mình cũng chẳng cần nói. Nói chung là thằng bé nó cũng biết là mình nguyên tắc. Mình xin nghỉ rồi thì là nghỉ thôi. Hường cũng nói là chị biết tính của em, mà dù gì em cũng đã xin nghỉ rồi thì công ty cũng muốn lắng nghe để khai thác thông tin. Bảo nó vẫn biết là vị sếp tổng là người cảm tính, không có hệ thống, không làm được. Nhưng mà nó bảo một câu là “IELTS nó cũng mất chục năm mà chị”. Ai biết thời gian đầu nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ kiểu: em nghĩ thời gian đầu của IELTS nó có khả năng giống như thế này hả? Tức là làm việc kiểu này thì 10 năm sẽ có kết quả à? Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi à? =))))) Thôi nhưng mình không nói.
Đúng là 2k3, 2k4, mình cũng chẳng buồn nói nữa. Mấy đứa nó nhỏ, mới ra trường thôi. Cũng tốt là các em có định hướng và suy nghĩ riêng. Nhưng mà thôi, không hiểu được đâu, không hiểu được mình đâu.
Bảo nó bảo là Hải Anh nói với nó là phải nói chuyện nhiều với chị mới hiểu được chị. Mình kiểu: ủa tao nói chuyện nhiều với Hải Anh lắm hả?
Thằng bé cũng hay hỏi kiểu “chị thấy em làm được việc đúng không?”. Mình mới trả lời là: thực tế chị không biết, chị không phải quản lý trực tiếp của em, chị không nắm rõ nghiệp vụ, không biết công việc được giao yêu cầu thế nào và em hoàn thành ra sao. Tất cả những gì chị đánh giá được là nhìn sản phẩm em làm, và chỉ thấy là nó đẹp về mặt hình thức. Thế thôi.
Nhỏ đó nó cũng bảo là không biết sếp Dương nghỉ thì sếp có tiếc không. Mình mới nói là chắc cũng không tiếc đâu, vì chưa giao được việc gì cho bạn ấy. Không khai thác được thì cũng tốn tiền công ty thôi. Mặc dù Dương giỏi, tư duy của ẻm ổn, ngoài ra mình chưa biết.
Nó cũng bảo là chị nghỉ em cũng tiếc lắm. Mình nghĩ kiểu: “Anh biết gì mà tiếc với không tiếc =)))). Anh đâu đánh giá được công việc của tôi đâu. Anh chỉ nhìn thấy tôi làm việc, nói chuyện rõ ràng, trông có vẻ nguyên tắc, rồi cô Dung nói tốt về tôi thì anh nghĩ vậy thôi.
Đúng là trẻ con haha 😌”
Mới đây mình còn được biết là có một người tham gia vào việc trốn thuế, kiểu trốn thuế giúp công ty khác, không phải công ty bên mình.
Mình nghĩ là chị ta cũng liều thật. Không biết chị ta tính như thế nào, nhưng mà mình có nghe được cuộc nói chuyện của chị ta. Tại vì chị ta cũng không kín tiếng lắm, nghĩ là mọi người xung quanh không có background về câu chuyện đó nên là an toàn.
Nhưng mà chị ta nói những câu kiểu như “thế thuế thì như thế nào? em không biết đâu đấy”, nên mình nghĩ là chị ta cũng không nghiên cứu kỹ đâu.
Vấn đề là người này cũng khôn ngoan, mà sao lại làm những điều này nhỉ, kiểu gánh thay cho cả sếp luôn. Vĩ đại thật. Sếp tuyển được con tốt này k có chuyên môn chỗ này, nhưng lại hi sinh ở chỗ khác haha…
Dạo này mình nhận ra là mình nguyên tắc hơn, mình yêu cầu cao hơn về sự minh bạch, rõ ràng, thật thà, trung thực, thẳng thắn. Thế nên tất cả những dấu hiệu mà mình cảm thấy không ổn, thiếu trung thực, thiếu minh bạch, thiếu tôn trọng, thì với mình đều là ‘điểm chốt chặn’.
Nên có một vài chấp niệm, mình nghĩ là mình cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Giờ mình chỉ nghĩ là những điều hoặc những người cương trực, đàng hoàng thì hãy ở lại hoặc về với tôi, không thì thôi nhé đừng về. Thanks🫸🏻


